Loading

Video & Blog

Chúng ta uống trà để làm gì?

Đăng bởi CÔNG TY CỔ PHẦN TRÀ VÀ CÀ PHÊ AN NAM 23/11/2018

Chúng ta uống trà để làm gì?

Người ta thường nói: “Thứ bạn uống sẽ nói lên con người bạn”. Nếu đúng như vậy, tôi là kẻ đa nhân cách, hoặc chẳng có nhân cách. Tôi uống tất cả mọi thứ trên đời mà con người có thể uống, trong nhiều trường hợp và thời gian khác nhau. Lúc khát, tôi uống nước lọc nước lã; lúc mệt, tôi uống cà phê; vui buồn thì bia rượu – kiểu gì tôi cũng uống. Tôi uống khi cảm thấy cơ thể mình cần chúng. Duy chỉ có một thứ đồ uống, đến bây giờ đôi khi tôi vẫn luôn tự hỏi “Tại sao tôi uống?”. Đó là trà.

Trà chẳng bao giờ làm tôi thấy hết khát, cũng chẳng làm tôi tỉnh táo kích thích như cà phê, càng chẳng làm tôi say sưa như bia rượu. Nhưng tôi vẫn cứ uống như một thói quen thường nhật mà chẳng hiểu vì sao. Trong tất cả các loại đồ uống luôn có những thời điểm tôi thấy cần phải uống. Trà thì chẳng bao giờ. Nhưng tôi lại luôn nhớ tới trà chứ không phải bất cứ thứ nào khác.

Nói tôi thèm trà cũng chẳng phải, nghiện trà lại càng không, ấy mà cứ có thời gian là tôi lại thấy mình đang uống trà. Lạ thật đấy. Tôi không biết là tôi uống trà trong những lúc tôi chẳng thấy cần gì cả, hay là do uống trà nên tôi chẳng cần chẳng thèm gì nữa, chỉ biết tôi thích cảm giác đó.

Thật ra thì tôi cũng hay uống trà một mình, cũng có lúc uống với vài người bạn, nhưng thường không quá 3 người. Có một điều dù là uống một mình hay với bạn, hiếm có khi nào lời qua tiếng lại. Thi thoảng có cũng chỉ là vài câu bâng quơ về những chủ đề xa lắc, mà nhiều lúc là tự nói với bản thân. Thế nên uống trà để kết thân chắc cũng chẳng phải lý do.

Dạo này người ta hay nói nhiều về lợi ích của trà với sức khoẻ, tốt cái này được cái kia. Tôi cũng thử đọc qua để xem có phải tôi uống trà vì những lợi ích đó không. Cũng chẳng phải. Tôi hút thuốc như trĩ, ăn uống linh tinh, bia rượu lè phè thì mấy chén trà con con sao đủ sức cứu cái sức khoẻ mà tôi đang tàn phá này.

Rồi cũng phong phanh nghe rằng uống trà là tìm về với những hoài niệm, những giá trị cổ xưa, rồi đánh thức những bản sắc văn hoá gì đó. Tôi cũng thử ngẫm. Khổ cái tôi lại là thằng tây học từ bé. Hoài niệm của tôi chẳng có gì liên quan đến trà. Bản sắc văn hoá Việt tôi đâu ngấm được bao.

Vậy thì cuối cùng điều gì cứ đang kéo tôi trong vô thức về cái chén trà này đây? Tôi thật chẳng biết. Và trong lúc tự hỏi mình, tôi lại tìm đến ấm trà nhỏ, rót chén trà nhẹ khói, uống ực một tiếng và lại quên đi…

Thôi, tôi chẳng cần biết. Vì tôi vẫn uống trà dù tôi có trả lời được câu hỏi này hay không. Ít nhất tôi biết rằng, cái kẻ đang ngồi với ấm trà nóng con con này chính là tôi, hoàn toàn là tôi. Bố tôi đến ngồi cạnh tôi tự bao giờ. Cũng lại rót chén trà ngồi uống trong im lặng. 
“Cụ nội mày cũng hay uống trà”, tự nhiên ông nói bâng quơ.

Viết bình luận
Gửi email nhận tin khuyến mãi

Cơ hội nhận đến 40% giảm giá trên mỗi sản phẩm

popup

Số lượng:

Tổng tiền: